Cầu Đạo là chứng minh quan trọng cho việc hồi thiên sau này
Cầu Đạo là chứng minh quan trọng cho việc hồi thiên sau này
( LỜI TỪ HUẤN CỦA HOẠT PHẬT ÂN SƯ )
Điểm trọng yếu này nhắc nhở chúng ta rằng: Cầu Đạo không phải là một hình thức, mà là đại sự liên quan đến việc linh tính có thực sự nhận tổ quy căn, trở về Lý Thiên được hay không.
1. Sự khác biệt giữa tu thiện và đắc Đạo
Nhất Quán Đạo giảng rằng, chúng sinh tuy đều có Phật tính, nhưng nếu không gặp Minh Sư, không đắc Thiên mệnh, không được "nhất chỉ điểm" khai mở Huyền Quan, thì linh tính vẫn cứ lưu chuyển trong cõi Hậu thiên. Các vị Khí Thiên Thần tuy lúc sinh thời có tu hành, có làm thiện, có thể được sắc phong làm Thần để hưởng hương hỏa nhân gian, nhưng quả vị thần chức không tương đương với Phật vị, và cõi Khí Thiên cũng không phải là Lý Thiên. Nếu chưa đắc Đại Đạo, chưa thụ nhận "nhất chỉ" của Minh Sư thì vẫn chưa thực sự khế nhập vào bản nguyên Tiên thiên, do đó chưa thể siêu thoát luân hồi để trở về Lý Thiên.
2. Ý nghĩa của "Chứng minh hồi thiên"
Vì vậy, Ân Sư mới nói: "Cầu Đạo là bằng chứng, chứng cứ rất quan trọng khi trở về trời sau này". Ý nghĩa là, Cầu Đạo chính là căn cứ để linh tính chính thức "nối tuyến" với Lão Mẫu, ấn chứng với Đại Đạo Tiên thiên. Tương lai không chỉ xem ở nhân gian bạn có làm người tốt hay không, mà quan trọng hơn là bạn có được nghe chính pháp, được Minh Sư chỉ điểm và nhận rõ bản lai diện mục (bộ mặt thật xưa nay) của mình hay không. Điều này giống như việc muốn về nhà thì phải có đường lối và có tín vật ấn chứng, chứ không phải cứ tự mình muốn về là về được.
3. Ân điển của Tam Tào Phổ Độ
Từ huấn cũng đề cập rằng, đồ nhi có thể thuận lợi đến được Phật đường không phải là ngẫu nhiên. Đằng sau đó có Thiên Ân Sư Đức, lại có các vị Thần kỳ địa phương và Khí Thiên Thần hộ trì thành toàn. Bởi lẽ Tam Tào Phổ Độ là lúc thiên thời đại mở, không chỉ có con người cầu Đạo, mà ngay cả các vị Khí Thiên Thần cũng đang chờ đợi cơ duyên nghe Đạo, cầu Đạo. Do đó, việc mở lớp, giảng bài, tổ chức pháp hội tại Phật đường không chỉ là để thành toàn cho con người, mà còn là phổ độ chúng sinh cõi u minh và Khí Thiên; đây chính là ý nghĩa của Tam Tào Phổ Độ và Vô Úy Thí.
4. Đạo thống nhất mạch tương truyền
Về việc nhắc đến Đức Phật khi xưa cũng cầu Đạo, cần hiểu theo lý pháp của Nhất Quán Đạo. Không phải nói rằng Đức Phật cần phải đến cầu Đạo lại một lần nữa như hiện nay, mà ý muốn nói rằng: Các bậc Thánh, Phật, Tiên chân chính xưa nay có thể thành Đạo chắc chắn đều không rời khỏi cái "Đạo" này. Chỉ là thời xưa Đại Đạo được truyền thụ một cách ẩn kín, không phổ truyền phổ độ như thời kỳ Bạch Dương ngày nay, nên quá trình trao nhận Đạo ấy kinh điển thường không ghi chép rõ ràng. Ân Sư mượn điều này để bảo cho chúng ta biết: Đạo thống từ xưa đã một mạch tương truyền, không phải bây giờ mới có Đạo, mà là bây giờ mới đại khai phổ truyền để người người đều có cơ hội đắc được.
Tóm lại:
-
Thứ nhất: Hành thiện tích phước rất tốt, nhưng nếu chưa cầu Đạo thì vẫn chưa đạt đến chỗ rốt ráo (cứu cánh).
-
Thứ hai: Cầu Đạo là nhân duyên then chốt để siêu sinh liễu tử, trở về Lý Thiên.
-
Thứ ba: Việc bàn Đạo tại Phật đường không chỉ độ người, mà còn lợi ích cho các vị Khí Thiên Thần và chúng sinh trong Tam Tào.
-
Thứ tư: Nếu bản thân hoặc người nhà chưa cầu Đạo, cần nắm bắt thiên thời, mau chóng thành toàn, vì thời kỳ Bạch Dương phổ độ là cơ duyên vạn cổ nan phùng.
Lời nhắn nhủ từ Ân Sư: Thầy khuyên chúng ta không nên chỉ dừng lại ở việc bái Thần, tu phước hay làm người tốt, mà cần tiến thêm một bước: cầu đắc Đại Đạo, minh bạch tự tính và thực tu Tam Bảo. Đó mới là con đường thực sự trở về quê hương cõi trời.
Số lượt xem : 22
facebook.com
