Minh Minh Thượng Đế
“ Vị Chơn Tể của tam giới thập phương, chí tôn chí thánh, vô lượng thanh hư - Minh Minh Thượng Đế ” chính là vị chơn chủ tể sanh thiên, sanh địa sanh vạn vật. Nho giáo gọi là “ Duy Hoàng Thượng Đế ”, Thiên, Thượng Thiên; Thiên Chúa giáo gọi là “ Thượng Đế ”, Phật Giáo : có những tôn xưng như : Đại Nhật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na, Vô Sanh, Chân Như, Như Lai, …Đạo giáo : có những tôn xưng như Vô, Đạo, Vô Cực Thiên Tôn, Huyền Huyền Thượng Nhân, Vương Mẫu …, Hồi Giáo gọi là Allah.
Chư Thiên Thần Thánh
Chính là bao gồm tất cả các vị thần trong trời đất, các vị Thánh, Hiền, Tiên, Phật, Bồ Tát, La Hán trong tam giới thập phương.
Di Lặc Tổ Sư
Di Lặc Tổ Sư, tên gốc là A Dật Đa, tiếng phạn phiên dịch sang tiếng trung thì gọi là Vô Năng Thắng. Di Lặc là họ của ngài, ý tức là Từ Thị, là do vô lượng kiếp về trước tinh tấn tu Từ Tâm Tam Muội đắc thành chánh quả, đã từng chuyển kiếp làm Bố Đại Hoà Thượng, Phó Đại Sĩ, nay ứng vận vào lúc tam kì mạt kiếp, đảo trang giáng thế làm vị tổ sư đời thứ 17 Lộ Trung Nhất, bởi vì phụng mệnh chưởng thiên bàn Bạch Dương cho nên còn gọi là Tổ Sư Chưởng Bàn.
Xem thêm »
Nhất cơ nhất vận, mỗi một thời đại làm công việc của mỗi một thời đại. Thời điểm hiện tại, nếu như yêu cầu mỗi một càn đạo, khôn đạo các con , nam nam nữ nữ đều để tóc dài, tết ( bện ) cái đuôi sam ( bím tóc ) thì sẽ thế nào đây ? Không hợp trào lưu triều đại rồi, đúng không ? Chúng ta tu đạo chính là phải theo kịp với thời đại, mà chúng ta tuy rằng chạy theo bước chân của thời đại, thế nhưng lại sáng tạo phong cách mới chớ không theo những kiểu cách lỗi thời lạc hậu, bởi vì chúng ta đã nắm giữ chắc chân lí rồi.
Xem thêm »
"Đạo" này mang đến cho chúng sanh niềm vui thật sự mà không phải công tội. Cho nên chúng ta phải thường xuyên nghĩ cho người khác, dùng tâm từ bi tạo ra niềm vui cho tất cả những ai cần trong thiên hạ, chứ không phải cho họ biết độ bao nhiêu người, lập Phật đường có bao nhiêu công đức. Công đức, tội lỗi đều là tên gọi, cũng đều là tâm phân biệt của con người mà thôi, vả lại cũng không phải do con người có thể phán xét được, cần phải có thiên lý lương tâm của chúng sanh, của mọi người để phán xét.
Xem thêm »
1. Bàn sự nhân viên, tức là những nhân tài quan trọng chuyên môn thay cho ơn trên xử lý đại sự tam tào phổ độ, dẫn đạo chúng sanh thoát rời biển khổ thế gian, liễu kết sanh tử đại sự vào những năm tam kỳ mạt kiếp này.
Xem thêm »
Trong “ Kinh Địa Tạng ” nói rằng : người như thế nào mới có thể tiến vào địa ngục ? một là do sự lôi kéo của ác nghiệp; hai là do sự phát huy của nguyện lực. Tương tự, con người như thế nào mới có thể thăng lên nhân gian, cõi trời vậy ? cũng một là do sự lôi kéo của thiện nghiệp, hai là do sự gia trì của nguyện lực. Con người lưu chuyển trong lục đạo ngũ thú, thậm chí tiến vào quả vị Thánh Hiền đều là tác dụng của nghiệp lực và nguyện lực.
Xem thêm »
金鎖玄關留不住,行於異類且輪迴,到得恁麼田地,方可為人師。
Kim toả huyền quan lưu bất trụ, hành ư dị loại thả luân hồi, đáo đắc nhẫm ma điền địa, phương khả vi nhân sư.
出處:卍新纂續藏經第六十八冊,古尊宿語錄卷第三十三。
Xuất xứ : Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh quyển 68, Cổ Tôn Túc Ngữ Lục quyển 33.
Xem thêm »
Chúng ta sau khi vào đạo, trai giới là điều quan trọng cấp thiết nhất. Bởi vì cái tánh của tiên thiên, gốc ban đầu vốn dĩ cực thanh, quyết chẳng dung có khí trược hỗn hợp với nhau, trong thời gian gặp phải có khí trược hỗn tạp trộn lẫn, tự tất loạn mất bổn chơn. Do vậy mà người tu đạo nhất định cần phải lưu thanh bỏ trược, mới có thể khôi phục bổn tánh sáng tỏ. Phàm là thuộc ngũ huân tam yếm đều nên giới trừ đến mức tối đa.
Xem thêm »