Lúc Thế Tôn triệt ngộ chơn tướng nhân sanh vũ trụ đã kinh ngạc nói rằng : “ Lạ thay ! Lạ thay ! Tất cả chúng sinh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc; nếu không có vọng tưởng chấp trước thì vô sư trí tự nhiên trí tức thời hiển hiện ra trước mắt. ”, chứng minh rằng nếu muốn chứng đắc phật tánh chơn thật thì trước hết cần phải trừ vọng là điều chẳng có gì đáng nghi ngờ.
Xem thêm »
Tu hành có thể có thành tựu hay không, then chốt là ở chỗ phải chăng có thể phân biện rõ “ chơn tâm ” và “ vọng tâm ”. Liên quan đến sự phân biệt của chơn vọng, giảng nói rõ ràng nhất thì chẳng gì bằng “ kinh lăng nghiêm ”.
Xem thêm »
Con đối với đạo chẳng có tận tâm, điểm thứ nhất bèn có lỗi với cha mẹ, trước khi có lỗi với cha mẹ, con đã có lỗi với Lão Mẫu rồi. Chẳng có Lão Mẫu cho con cái linh tánh, con có thể sống đến hiện tại sao ? Chẳng có cha mẹ của con cho con cái nhục thể này, con có thể tu đạo hay sao ? Do đó con có lỗi với Lão Mẫu, có lỗi với cha mẹ sanh thân, vậy thì con không có lỗi với bản thân hay sao ?
Xem thêm »
Hoạt Phật Ân Sư từ bi
Đồ nhi ơi, cái gì gọi là một chỉ điểm của Minh Sư ? Minh Sư là một người đại trí đại giác, có thể giải thoát bản thân, soi sáng người khác, đấy là Minh Sư.
Xem thêm »
Khảo nghiệm không ngoài gì khác chính là Thuận Khảo, Nghịch Khảo, đúng không ? Các con thích thuận khảo hay là nghịch khảo đây ? ( nghịch khảo ) là lời thật lòng đó sao ? Lúc nghịch cảnh, tuy rằng rất không dễ chịu, thân tâm chịu đựng gấp bội những nỗi giày vò thống khổ, thế nhưng có ai nghĩ qua chưa ?
Xem thêm »