BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Thù Thắng và Ý Nghĩa của việc độ người

Tác giả liangfulai on 2026-06-24 22:24:44
/Sự Thù Thắng và Ý Nghĩa của việc độ người

 Sự Thù Thắng và Ý Nghĩa của việc độ người

 

 


I. Ý Nghĩa của việc độ người :

 

1. Giải thoát sinh tử luân hồi: Giúp chúng sinh cầu được chân đạo, hiểu rõ lý đạo để tu trì, từ đó siêu thoát khỏi sinh tử, miễn chịu nỗi khổ của luân hồi.

2. Thực hành lòng từ bi của Bồ Tát: Chia sẻ chân lý Phật pháp cho những nguyên linh (linh hồn nguyên thủy) đang lầm đường lạc lối, thể hiện tình yêu thương đại ái theo tinh thần "thấy người chìm như mình chìm, thấy người đói như mình đói".

3. Viên mãn công đức tự tánh: Thông qua quá trình "độ nhân", bản thân người đi độ cũng học được cách bố thí, nhẫn nhục và thành toàn, đạt đến cảnh giới cao nhất là "độ kỷ" (tự độ chính mình).

 

II. Sự Thù Thắng của việc Độ Người

 

1. Vượt lên trên sự bố thí thế tục: Cổ nhân có câu "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp" (Cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất tầng phù đồ). Việc cứu vớt huệ mạng (mạng sống trí tuệ) và giúp người khác cầu đạo sẽ giúp linh tính của họ được cứu rỗi, công đức này vượt xa những sự cứu tế về mặt vật chất thông thường.

2. Thành tựu công đức vô tướng: Nếu có thể độ hóa chúng sinh với tâm thái "vô trụ tướng" (không chấp trước vào việc cầu công đức, không mong cầu báo đáp), thì sẽ khế hợp với Vô Thượng Bồ Đề, thành tựu công đức vô lượng.

3. Kế thừa Thiên mệnh, gánh vác gia nghiệp Như Lai

 

III. Cốt lõi của việc tu đạo "ngoại độ chúng sinh, nội độ tự tâm" (bên ngoài độ hóa chúng sinh, bên trong độ hóa lòng mình). Người tu hành khi đi độ hóa người khác, làm việc thiện giúp đời thì phải biết hồi quang phản chiếu, tự soi rọi lại tâm mình. Từ đó, mượn cơ duyên này để hóa giải những "chúng sinh" tham, sân, si trong chính nội tâm, đạt đến sự viên mãn của "ngoại công nội đức".

 

1. Mượn cảnh luyện tâm, hướng vào trong quán chiếu

Khi chúng ta đi thành toàn, khuyên nhủ hay độ hóa người khác, thường rất dễ nhìn thấy lỗi lầm của đối phương mà lại vô tình ngó lơ chính mình. Việc khuyên hóa bên ngoài chỉ là phương tiện; sự tu hành chân chính là mượn những cảnh ngộ, nhân sự ấy để tự phản tỉnh xem bản thân có phạm phải lỗi lầm tương tự hay không, tính khí có vì thế mà tăng trưởng hay không. Từ đó, tu sửa và gột rửa đi sự nôn nóng, chấp trước trong lòng.

2. Độ hóa "chúng sinh" trong tâm mình

Trong giáo lý tu trì của Phật giáo và Đạo giáo, những niệm đầu tiêu cực như Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi trong nội tâm được gọi là "chúng sinh trong tâm". Nếu chúng ta chỉ biết đi độ hóa chúng sinh vô hình bên ngoài hoặc người đời thực tại, mà lại để mặc cho lòng mình cỏ dại mọc đầy, vọng tưởng điên đảo, thì đó không phải là người giác ngộ chân chính. Tu đạo tất cả phải hàng phục tự tâm trước, thì mới có thể thực sự hàng phục được những phiền não bên ngoài.

3. Ngoại vương nội thánh, công đức viên mãn

Cảnh giới cao nhất của tu hành là "thánh phàm song tu""trong ngoài cùng tiến". Độ người là "hành ngoại công" (lập công đức bên ngoài), còn phản tỉnh chính mình, nâng cao hàm dưỡng nội tại là "bồi nội đức" (vun bồi đức hạnh bên trong). Nếu trong quá trình độ hóa người khác, chúng ta có thể đồng thời "hồi quang phản chiếu", hóa giải sự vô minh trong tâm, thì sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn của "tự độ độ nhân" (vừa độ mình, vừa độ người). Đây cũng chính là ý nghĩa đích thực của việc khéo giữ gìn bản tính thiên chân.

 

 

SỰ THÙ THẮNG CỦA VIỆC ĐỘ NGƯỜI

( HOẠT PHẬT ÂN SƯ TỪ BI )

Cổ ngữ có câu: Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Thế nhưng, độ người tìm Minh Sư cầu Chân Đạo, thoát khỏi luân hồi, miễn trừ sáu nẻo luân hồi, thì có công đức vô biên; người có công đức "vô trụ" (không chấp vào công đức) thì lại càng có công đức vô lượng. Độ người là độ người lên bờ giác, cứu người là cứu người lên thiên đàng; hễ "một người thành đạo, thì cửu huyền thất tổ đều được thấm nhuần ơn phước".

Do đó, người tu sĩ Bạch Dương gặp được cơ duyên tốt đẹp trong kỳ đại hội này, phải "lập thân chân thành tu thật, vững vàng thiết thực mà làm", như vậy mới không phụ cơ duyên tốt đẹp này. Phải quất roi thúc ngựa, nhanh chóng độ rộng khắp những người có duyên, dùng "chân lý thực tướng" để cảm hóa chúng sinh; nếu như mù mờ, lừa gạt thì sẽ tạo nên tội lỗi, bước vào đường tà, lối lệch.

 

Các hiền đồ (học trò hiền) hãy dùng tinh thần "chân tu chân biện" (tu thật làm thật) để cảm hóa chúng sinh mười phương, cảm động sự trợ giúp của ba cõi (tam giới), nhất định sẽ thành đạo trên trời, lưu danh chốn nhân gian.

 

Độ người chính là độ mình, phải tự hiểu rõ điều đó; chính mình có ngay thẳng thì mới có thể cảm hóa, dẫn dắt chúng sinh ngay thẳng được.

  • "Lấy thân thể hiện Đạo" trong cuộc sống thường nhật,
  • "Lấy Đức làm nền móng" trong quá trình tu bàn,
  • "Chân tu chân bàn bản lĩnh thật, không chấp vào tướng công danh."
  • Phải hiểu rõ công đức xây chùa của Lương Vũ Đế thuở xưa, nhưng vì lòng ông còn chấp vào công đức ấy (nên không có công đức thật sự); còn các đồ đệ ngày nay phải hiểu rõ rằng: Tu đạo là gốc rễ, há lại đi chấp vào hình tướng của công đức sao?
  • Làm mà như không làm (vô vi mà làm), thì mới gọi là chân vô vi. Người vô vi thì giống như sự chí công của trời đất, rộng lớn như trời đất, bao dung cả sáu phương (vũ trụ); tu đạo chân thành như thế mới không hổ danh là người tu sĩ Bạch Dương. Các con có hiểu không?
  • Thầy chào các con! Hôm nay mọi người đến đây để mở lớp gì nào? (Lớp Suất Tính Tiến Tu) Vậy hôm nay các con có mang tâm đến không? (Có) Có mang chân tâm đến không? (Có) Một việc muốn có thành tựu thì phải trước sau như một. Nếu lúc bắt đầu thì tràn đầy nhiệt huyết, đến giữa chừng thì nguội lạnh một nửa, đoạn cuối thì không còn tâm trí đâu nữa, đó gọi là bỏ dở nửa chừng. Hiểu không? Cái tâm bỏ dở nửa chừng nếu đã trở thành một thói quen, thì liệu có ngày thành công được không? (Không thể)
  • Cho nên, bất luận là ở trong đạo trường hay ngoài xã hội, các con dù ở cương vị nào cũng phải nhớ kỹ: nhất định phải trước sau như một, huống chi các con là người tu đạo, càng phải có khả năng "lấy thân thể hiện Đạo". Đúng không? (Đúng) Vì vậy, ngày sau phải ôm giữ một tấm "lòng trời" (thiên tâm), làm cho tốt, tu cho nghiêm túc, mới không phụ ơn trên (thiên ân) vậy! Hiểu không? (Dạ hiểu)
  • Hôm nay con gánh vác trách nhiệm là một Giảng sư, thì phải tận chức tận trách làm cho tốt, bất luận là trong việc truyền đề (giảng bài), độ người hay trong công việc thực vụ, đều phải hoàn thành xuất sắc, thực hiện đến nơi đến chốn từng việc một.
  • Hôm nay con là một Tiền hiền sự vụ (Nhân viên làm việc), con cũng có thể phát huy tối đa "sự nhiệt tình, sinh khí và đạo khí" của mình để lan tỏa đến mỗi một người xung quanh; việc gì cũng sẵn lòng học hỏi để làm, học hỏi để gánh vác, "không kén chọn công việc mới là chân tu". Hiểu không?
  • Hôm nay các con có thể có được Phật duyên, đều là nhờ tu hành từ nhiều đời nhiều kiếp; nay các con có thể nghe được Thiên Đạo, cầu được một chỉ (của Minh Sư), đó chính là căn cơ sâu dày. Và dưới sự thành toàn của người Dẫn Bảo Sư, các con có thể bước vào cửa Phật, ở trong cửa Phật tham dự pháp hội, lắng nghe thánh âm, làm một học viên của lớp học; điều này đã được ghi danh trên trời rồi đấy!
  • Cho nên, đừng xem thường một tiết học, hai tiết học, một ngày học hay hai ngày học, đây chính là đăng ký vào Phật bàn (sổ bộ nhà Phật)! Vì thế các đồ đệ ơi! Phải cố gắng "nghiên cứu chân lý, không mưu cầu hình tướng, không chấp vào công đức, nhận rõ lý chân thật để tu hành vững vàng, chăm chỉ tu biện". Được không?

 

Số lượt xem : 24