Một người con cầu đạo, tổ tiên đều được nhờ

Một người con cầu đạo, tổ tiên đều được nhờ
Hậu học vào tháng 9 năm nay có cơ hội sang Ipoh, Malaysia để học tập. Trong lúc pháp hội đang diễn ra, có một vị Hồ Ly Tiên đã tu luyện 500 năm đến xin cầu đạo. Thân thể của hậu học được mượn để Sư Tôn giáng đàn. Linh hồn hậu học rời khỏi thân thể, được Trấn Điện Tướng Quân và Trấn Điện Nguyên Soái bảo vệ. Hậu học muốn ra ngoài xem thử, nhưng các Ngài giữ lại và nói: “Con không thể ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều ma, nếu con ra sẽ bị chúng cuốn hút đi.” Hậu học hỏi Trấn Điện Tướng Quân: “Vậy con nên làm gì ở đây?” Ngài trả lời: “Ở đây có thể đi lại, nhìn ngắm xung quanh.”
Điểm truyền sư và giảng sư thường nói với chúng ta rằng, cầu đạo sẽ có lợi ích, quả thật không sai. Khi cầu đạo, nếu chúng ta tu hành, sẽ có thể trở về Lý Thiên, có thể cải biến vận mệnh, tổ tiên dưới âm phủ cũng được nhờ, được nhận hoa sen trắng, không còn bị Diêm Vương cai quản, có thể đến chỗ của ngài Địa Tạng Bồ Tát nghe kinh. Nhưng nói thì nói vậy, chúng ta lại chẳng nhìn thấy được.
Khi đó hậu học tận mắt thấy bên ngoài Phật đường lầu ba quỳ đầy người. Họ không cầm hoa trắng trên tay, mà trước ngực bên phải đều có một đóa sen trắng, tất cả đều quỳ gối. Từ lầu ba trở xuống thì không còn ai nữa. Hậu học gọi: “Trấn Điện Tướng Quân ơi! Lại đây xem, sao ở đây nhiều người vậy?” Ngài đáp: “Đó chính là cửu huyền thất tổ của họ đấy.” Hậu học bước ra ngoài xem kỹ hơn, thấy những người đang quỳ đó, có người gương mặt rất sáng sủa, cũng có người mặt đen sạm, người thì chau mày khổ não…
Đi ra xa một chút, hậu học bỗng thấy người cha đã 40 năm chưa gặp cũng đang quỳ ở ngoài. Hậu học vẫy tay gọi: “Cha ơi! Đã hơn bốn mươi năm không gặp, vẫn là dáng vẻ này.” Khi cha hậu học qua đời, chính hậu học đã mặc áo tang cho ông. Nhưng bây giờ cha đã thay đổi y phục, không còn mặc bộ đồ năm xưa mà đã mặc đồng phục của đoàn thể. Cha nhìn thấy hậu học, tươi cười gọi: “Con trai ơi!” Hậu học định lao ra ngoài để gặp cha, nhưng Trấn Điện Tướng Quân giữ chặt lại không cho đi. Hậu học cầu xin các Ngài cho phép nói chuyện với cha. Các Ngài nói: “Không được, nếu con ra ngoài sẽ bị bắt đi.” Hậu học hỏi: “Vậy có thể cho cha vào đây không?” Các Ngài đồng ý và gọi cha vào.
Hậu học thấy cha mình bị ba người áp giải phía sau. Hậu học hoảng sợ không biết cha phạm phải tội gì mà bị áp giải như vậy. Vừa khi cha vào tới, hậu học liền quỳ xuống nói: “Cha ơi, con bất hiếu, vô công vô đức, không dám siêu độ cho cha, để cha phải chịu khổ nơi địa phủ.” Cha nói: “Không sao, không sao, những việc con đang làm hiện tại cha rất vui mừng.” Hậu học hỏi: “Sao con không thấy mẹ đâu?” Cha nói: “Mẹ con đã chuyển thế đầu thai rồi.” Mẹ hậu học mất sớm hơn cha, cha đã mất ba bốn mươi năm, mẹ mất sớm hơn cha khoảng mười một, mười hai năm.
Cha hậu học nói rằng trước đây ông ở ngục thứ năm dưới địa phủ, mỗi tháng phải chịu hình phạt một lần. Tại sao sau ngần ấy năm vẫn phải chịu hình? Vì để thức tỉnh hậu học, không đánh thì không tỉnh ngộ được! Sau khi hậu học cầu đạo, hai năm sau ông mới có thể được chuyển kiếp, nhưng ông không muốn chuyển kiếp. Hậu học hỏi: “Chuyển kiếp chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Cha nói: “Con không hiểu, người dưới địa phủ ai cũng sợ chuyển thế, sợ lại đầu thai làm người, rồi lại phạm tội, lại bị đày xuống địa phủ chịu phạt. Sau khi con cầu đạo, cha không còn muốn chuyển kiếp nữa. Bây giờ cha không cần chịu phạt ở ngục thứ năm nữa, đã được chuyển sang chỗ Địa Tạng Bồ Tát nghe kinh rồi. Lúc mới qua đó thì không được tự do, ở trong một căn phòng lớn, thời gian sinh hoạt bị giới hạn, lúc thì tập trung, lúc thì đi nghe kinh, rất bận rộn. Nhưng từ khi con lập Phật đường, bắt đầu độ người, cha được chuyển sang ở phòng bốn người, những người được ở phòng bốn người đều là nhờ con cháu cầu đạo, lập Phật đường, ở đó không bị quản lý nghiêm ngặt, thời gian cũng tự do hơn, thoải mái hơn. Con trai à! Con thật là tệ, làm ăn thất bại, tiền bị giật, mười năm không tu hành, không đến Phật đường, cha lại bị đưa trở về phòng lớn ở chung, mất hết tự do. Khi đó cha luôn mong con vực dậy, những việc con làm trong mấy năm gần đây, cha rất vui mừng. Bây giờ cha đã được ở phòng đơn rồi.”
Hậu học hỏi: “Ồ! Thật vậy sao? Nhưng cha phạm tội gì mà lại bị ba người áp giải ra cửa? Sợ cha trốn sao?” Cha nói: “Cha có phạm tội gì đâu? Ba người đó là để sai khiến, bảo vệ, trợ giúp cha đó.” Cha còn dặn dò: “Con làm rất tốt, sau này khi con quy tiên, cha cũng có thể theo con về trời. Con nhất định đừng thoái chí nữa.” Hậu học chợt nhớ lại điểm truyền sư từng nói “Cửu huyền thất tổ đều được siêu sinh”, giờ đây mới thấm thía lời đó quả là chân thật, hậu học tuyệt đối không dám lùi bước nữa.
Cha lui về vị trí cũ tiếp tục quỳ. Hậu học thấy có một vị tiền hiền mặt mày khổ sở, cau có quỳ ở ngoài. Bên ngoài có rất nhiều người mặt đen sạm, không cười, nhưng vị này trông càng thêm đau khổ. Hậu học nghĩ: “Vị tiền hiền này có phải đang bệnh, thân thể rất khó chịu không?” Hậu học bèn nói với Trấn Điện Tướng Quân: “Xin Ngài từ bi, nếu vị tiền hiền đó bệnh, xin hãy trị cho ông ấy, cho ông ấy thuốc uống.” Ngài nói: “Ông ta không phải bệnh, con muốn biết tại sao không? Con nhìn đứa cháu của ông ta kìa, đang nghe giảng mà cứ gật gù buồn ngủ, tu hành chỉ để cho có hình thức, do người khác dẫn đến nghe giảng, nghe xong rồi theo người ta về, chẳng có chút tâm tu hành nào! Tổ tiên của họ rất phiền muộn, mất hết thể diện.” Chúng ta đến đây đừng ngủ gật! Tu đạo không phải chỉ cho chính mình, nếu chúng ta không tu, tổ tiên dưới địa phủ thật sự rất khổ tâm. Trấn Điện Tướng Quân dặn hậu học khi về hãy nói với mọi người: “Chúng ta phải như cây nến, đốt cháy chính mình, soi sáng người khác. Con chịu uất ức một chút, nỗ lực một chút, gian khổ một chút, mau mau tu hành, sẽ có lợi cho bản thân và cả tổ tiên dưới địa phủ.” Hậu học thật sự cảm nhận sâu sắc rằng, chúng ta làm được bao nhiêu, tổ tiên sẽ nhận được bấy nhiêu. Bản thân chịu thiệt thòi chút cũng không sao, vì tổ tiên, chúng ta nhất định phải cố gắng tu hành.
Cha hậu học còn nói, việc siêu bạt không hẳn đã tốt, vì ông không cầu đạo, siêu bạt ông về mà vô công vô đức, không biết lễ tiết, giống như cảnh tượng hậu học từng thấy ở Luyện Đạo Viện, chỉ học mỗi việc quỳ lạy mà cứ quay vòng vòng mãi, không tiến bộ được. Chúng ta phải mau chóng làm công đức cho họ. Cha nói hiện nay ngoài việc nghe kinh, còn phải học lễ tiết, họ cũng phải hành công lập đức. Nếu con cháu trên dương gian tu hành tốt, tổ tiên dưới địa phủ sẽ được xem như quý nhân, giống như cha hậu học hiện nay. Nhưng vì ông vô công vô đức, lễ tiết chưa biết, nếu siêu bạt về trời thì cũng chỉ là hạng thấp kém nhất, cho nên ông hy vọng hậu học đừng siêu bạt cho ông, Trấn Điện Tướng Quân cũng nói hậu học không cần siêu bạt, chỉ cần chuyên tâm tu hành là được.”
Lại một lần khác, hậu học đến Surabaya (Indonesia), thân thể lại được mượn để Sư Tôn giáng đàn. Hậu học đứng một bên tò mò nhìn ra ngoài, thấy vẫn có rất nhiều tiền hiền quỳ ở đó, nhìn kỹ thì thấy cha cũng đến. Hậu học hỏi Trấn Điện Tướng Quân: “Chúng ta ở Đài Loan, sao cha con lại đến tận Indonesia, Surabaya vậy?” Trấn Điện Tướng Quân nói: “Địa phủ đặt tại trung tâm trái đất, con đến đâu cũng đều là khoảng cách như nhau; còn Lý Thiên ở phía trên trái đất, đến nơi nào cũng vậy, không phải Mỹ thì phải bay xa hơn đâu.”
Nhìn kỹ thêm, hậu học thấy các vị tiền hiền ngoài kia, trên ngực đều đeo một đóa sen trắng, ai nấy mặt mày tươi cười, không còn ai mặt mày u ám nữa. Hậu học hỏi: “Tại Malaysia, bên ngoài còn thấy người mặt đen, mặt khổ, sao hôm nay ai cũng tươi vui thế?” Trấn Điện Tướng Quân hỏi: “Hôm nay mở lớp gì vậy?” Hậu học đáp: “Lớp Thanh Khẩu ạ.” Ngài nói: “Đúng rồi! Người đã thọ Thanh Khẩu phần lớn đã rõ lý, đang tu hành, đang hành công lập đức, tổ tiên họ được nhờ, ai nấy đều vui mừng, không còn phải lo lắng nữa.” Chúng ta thường nghĩ Thanh Khẩu chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với tổ tiên dưới địa phủ mà nói, đó là điều vô cùng vinh quang, khiến họ cười tươi quỳ bên ngoài nghe pháp.
Hậu học giờ đây thực sự thấm thía được “Đạo chân, lý chân, thiên mệnh chân”, chúng ta đừng nghi ngờ nữa, cũng không cần đi hỏi thần linh hay ba đời nhân quả làm gì nữa.
Số lượt xem : 70